Ước mơ của một cậu bé khiếm thị

Cập nhật bởi: lblnguoiadd, ngày 25/10/2016  

Cậu bé Hà Văn Phúc (SN 2003, phường 2, TP Tuy Hòa) thiệt thòi hơn các bạn vì khi sinh ra đã không thấy ánh sáng. Thế nhưng, bằng niềm đam mê, sự nỗ lực không ngừng, Phúc đã tự học để trở thành một nhạc công nghiệp dư và theo đuổi mơ ước trở thành người đệm đàn organ chuyên nghiệp.

CÂY ĐÀN CŨ CỦA BA

 

      Chị Trần Thị Oanh, mẹ Phúc, cho biết, vợ chồng chị sinh được 2 người con nhưng cả 2 đều không lành lặn. Chị gái của Phúc khi sinh ra đôi mắt đã không được bình thường và thị lực ngày càng giảm sút, chỉ còn khoảng 30%; còn Phúc thì mù hẳn. Không nhìn thấy ánh sáng, Phúc phải trải qua những năm tháng tuổi thơ lầm lũi, không có bạn bè.

 

      Bằng tuổi Phúc, những đứa trẻ khác đều đến trường để học tập, vui chơi. Trong khi đó, Phúc chỉ quanh quẩn trong nhà từ sáng đến tối với những món đồ chơi trẻ con mà em chỉ mò mẫm tưởng tượng ra hình hài. Tuy vậy, trong số những món đồ chơi ấy, Phúc rất thích một cây đàn bằng nhựa mà khi bấm vào các phím sẽ phát ra âm thanh. Thương con, thấy con suốt ngày ôm đàn hát nghêu ngao nên mặc dù gia đình còn khó khăn, ba Phúc gom góp hơn một triệu đồng để mua cho con cây đàn organ cũ của một người bà con để lại. Cây đàn cũ đã làm phong phú thêm cuộc sống buồn tẻ của Phúc. Em chia sẻ: “Lúc trước, con có nhiều thời gian rảnh nhưng không biết chơi với ai. Ba thương con mê đàn hát nên mới mua cho cây đàn cũ. Từ lúc có nó, con như có thêm một người bạn, không thấy buồn nữa. Có đàn rồi con tự mò mẫm chơi đàn, không có bạn bè nhưng con thấy cũng vui”. Nhưng rồi một bất hạnh nữa ập xuống với Phúc và gia đình nghèo khó này. Năm 2014, ba Phúc mất trong sự hẫng hụt của cả nhà. Với Phúc, cây đàn organ cũ là kỷ niệm, là di vật còn lại của ba giúp em có thêm nhiều nghị lực và niềm vui sống hơn.

Cậu bé Hà Văn Phúc với ước mơ trở thành người đệm đàn organ chuyên nghiệp - Ảnh: T.HÀ


ĐAM MÊ THẮP LÊN HY VỌNG

 

      Với cây đàn organ cũ, Phúc tự mình tìm tòi, khám phá và tập chơi đàn không kể ngày đêm. Không nhìn thấy các phím đàn và cũng không có người hướng dẫn, suốt 2 năm ròng mò mẫm, Phúc mới thuộc được các phím đàn. Cũng may, Phúc có người anh họ biết chơi đàn thỉnh thoảng có đến chơi và chỉ cho Phúc nên khả năng đánh đàn của Phúc được cải thiện dần dần. Sau 2 năm tự học, em có thể đệm đàn những bài hát quen thuộc, do ca sĩ thể hiện.

 

      Cơ thể khiếm khuyết, tuổi thơ thiệt thòi, những lúc vui buồn không có người chia sẻ, em lấy tiếng đàn làm bầu bạn và trút cả tình cảm, say mê, nhiệt tình của mình vào đó làm vui. Một ngày với Hà Văn Phúc vì thế mà cũng bớt dài đi.

 

      Thấy Phúc đam mê đàn hát, ông Nguyễn Văn Bốn (phường 2, TP Tuy Hòa) đã đưa em tham gia vào một ban nhạc của mình để tạo điều kiện cho em học đàn một cách bài bản hơn. Từ đây, Phúc bắt đầu được học tập trong môi trường mới mà theo em là rất hấp dẫn.

 

      Địa điểm luyện tập của nhóm nhạc là ở nhà hàng chay Long Hoa (TP Tuy Hòa). Hằng ngày, 7 giờ sáng, mẹ Phúc chở em đến, tập chơi đàn có khi tới 10 giờ đêm. Tại đây, Phúc được các thầy, các anh kèm cặp tỉ mỉ để học đàn nên em tiến bộ rất nhanh. Không chỉ vậy, Phúc còn được những đàn anh trong ban nhạc sống đưa đi đệm đàn khi có những sô diễn tại TP Tuy Hòa và các huyện lân cận.

 

      Thầy giáo Phạm Ngọc Thừa, giáo viên Trường tiểu học Lê Thánh Tôn, thành viên trong nhóm nhạc của ông Nguyễn Văn Bốn, là người đã dẫn dắt Phúc trong suốt quá trình học chơi đàn. Thầy Thừa cho biết: “Phúc tiến bộ rất nhanh, nắm bắt bài học nhạy bén và có năng khiếu. Hơn nữa, niềm đam mê của em rất lớn và em dồn hết niềm đam mê đó vào tiếng đàn nên em tiếp thu nhanh hơn người khác rất nhiều lần. Nếu được đầu tư bài bản, em sẽ còn tiến xa hơn nữa”.

 

      Là người phát hiện ra niềm say mê của Phúc và dẫn dắt, giúp đỡ em rất nhiều, ông Bốn nói: “Những người bình thường thì họ tự mình bươn chải để lo cho cuộc sống, còn những người kém may mắn rất cần sự nâng đỡ của cộng đồng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình có điều kiện tốt hơn, có thể làm được gì thì giúp các em có hoàn cảnh khó khăn vượt qua để vươn lên”.

 

      Tháng 10/2014, Hà Văn Phúc được các thành viên của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Phú Yên giới thiệu tham gia “Hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ nhất năm 2014” tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Những trái tim khát vọng”. Trong cuộc thi này, Phúc đã đạt huy chương bạc trong niềm vui vỡ òa của Phúc và nhiều người. Từ đó đến nay, cậu bé Hà Văn Phúc không ngừng luyện tập với ước mơ giản dị là một ngày nào đó có thể trở thành một người đệm đàn chuyên nghiệp.
 



Nguồn tin: baophuyen.com.vn
Tác giả: THÁI HÀ

Viết nhận xét bạn ở đây:

Chú ý: Dấu sao (*) là thông tin bắc buộc!
(*) Họ tên:
(*) Email:
(*) Tiêu đề:
(*) Nội dung:
(*)  Mã xác nhận:

Video - Clip hỗ trợ người khuyết tật được http://phuyen.info.vn cập nhật. Xem tiếp...

An toàn giao thông
Phòng chống Tội phạm
Phòng chống Ma túy
Đề án nghề và công tác xã hội
Phòng chống mua bán người

Liên kết website